(*) ta không biết giải thích nên đưa ảnh cho mọi người dễ hiểu, ve sầu
ví như bốn vùng ngự yêu, bọ ngựa ví như cõi Bắc, hoàng tước ví như triều
đình.
Nói xong, hắn kéo Lạc Cẩm Tang rời đi.
Trường Ý cầm bút, bắt đầu viết gì đó lên bàn, dưới ánh nến ôn hòa,
nàng đi đến trước người y: "Trường Ý."
Trường Ý ngẩng đầu nhìn nàng: "Ta biết nàng muốn nói gì, không
muốn nghe, đi ra sau đi."
Gã này, hôm nay đã hai lần ba lượt dùng lời này chặn lấy lời nàng, Kỷ
Vân Hòa vừa tức vừa buồn cười: "Ngươi lại biết ta muốn nói gì sao?"
Trường Ý cười lạnh một tiếng: "Trừ phi là nàng không muốn được cõi
Bắc bảo hộ, nếu như muốn nói lời này." Y đặt bút trong tay xuống, "Kỷ
Vân Hòa, bọn họ đến cõi Bắc, muốn ở lại hay ra đi là tự do của họ nhưng
nàng thì không......"
"Lời này của ngươi, ta lại đoán đúng rồi, nhưng ta muốn nói không
phải là cái này." Nàng đáp "Ngươi lại đoán sai ta rồi."
Chữ "lại" này khiến Trường Ý ngẩn người. Y cười mỉa một tiếng:
"Đúng vậy, ngự yêu sư nghĩ gì, yêu quái làm sao nhìn rõ được."
Nàng không tiếp lời, chỉ cầm lấy bút lông mà y đặt trên bàn, vẽ lên
một đầu thư án, viết lên tờ giấy y chưa viết xong, ở trên đấy vẽ một đường:
"Bên này là ngự yêu đài, bên này là tuyến các ngự yêu sư phong tỏa cõi
Bắc."
Kỷ Vân Hòa chỉ vào đường đó, nghiêm túc nói: