"Tất cả các tuyến đường Lâm Hạo Thanh phong tỏa từ nam ra bắc, từ
lục địa, trên không, dưới sông. Thế trận hôm nay hắn bày bố là sắp xếp
theo hướng ngang. Nếu không trung có đại yêu quái chặn lại, nhất định
phải có ngự yêu sư thao túng đại yêu, dưới sông cùng trên mặt đất cũng
vậy. Mà bốn vùng đất ngự yêu, nhiều năm bị phủ quốc sư áp bức, những
đại ngự yêu sư thực sự cộng lại cũng không hơn tám người, ngự yêu cốc có
ba người, Lâm Hạo Thanh là cốc chủ, thao túng toàn cục, nhất định sẽ
không ra tiền tuyến ngự yêu, Tuyết Tam Nguyệt đã ra hải ngoại tiên đảo,
đương nhiên không thể giúp bọn họ, mà ta......"
Nàng cong môi cười, "Ta lần này, đứng về phía ngươi."
Trường Ý ngẩng đầu, nhìn nàng, chỉ thấy dung mạo nữ tử khô gầy,
khóe môi mang theo ý cười, đôi mắt sáng như sao, đang nhìn thẳng vào y,
mà sự tự tin cùng kiêu ngạo của nàng, hệt như chưa từng bị thời gian cùng
khổ đau hủy hoại.
Ánh nến lay động giữa hai người, không hiểu vì sao vô số hoài nghi
đều được đẩy lên cổ họng khiến y nhất thời không muốn nói gì, y sợ sẽ lập
tức phá vỡ thời khắc một màn này.
Nhưng nàng dời ánh mắt đi, điểm sáu điểm trên giấy: "Vì phong tỏa
toàn diện cõi Bắc, trên không trung không có thành trì cố định nhất định
phải có hai đại ngự yêu sư, thao túng đại yêu khống chế trên không, ba
người còn lại, một người dưới sông, hai người thủ trên lục địa, những ngự
yêu sư khác hình thành tuyến phong tỏa nhưng bất kì nơi nào có động tĩnh
lạ, đại ngự yêu sư liền có thể để đại yêu đi trước hỗ trợ." Nàng tiếp "Đánh
ngự yêu sư là chìa khóa phong tỏa của Lâm Hạo Thanh. Chỉ cần ở không
trung bắt một người, trên đất bắt một người, phong tỏa của hắn sẽ không
công tự vỡ."
Kỷ Vân Hòa buông bút, Trường Ý hỏi nàng: "Sao nàng biết, bọn họ
nhất định sẽ an bài như thế?"