cong bên khóe mắt lại quên giấu đi.
Đường cong ấy, hệt như cỏ đuôi chó dùng để nghịch với chó mèo,
cong cong, mềm mại, lông xù xù gãi vào cõi lòng nàng, ngưa ngứa.
Kỷ Vân Hòa quay đầu, đi về sau bình phong, thời điểm lướt qua bên
người y, hai người đều không nói lời nào.
Ánh nến trong phòng như cũ vô thanh lay động, tựa như thiêu đốt con
tim, khiến cho cả phòng đều ấm áp lên.