Bàn tay y khống chế động tác của nàng, cường thế không để nàng trốn
tránh, rút lui.
Trường Ý nhắm mắt, đôi đồng tử lam băng biến mất sau lông mi dài
dài, y cúi người xuống, đem hơi thở đặc biệt thuộc về mình, phủ môi lên
môi nàng.
Da thịt y lành lạnh càng khiến cho đôi môi nàng thêm nóng rực.
Kỷ Vân Hòa chưa nhắm mắt, nàng ngây ngốc cảm nhận nụ hôn này.
Không giống như sự đường đột cùng nói đùa lần trước, cũng không mãnh
liệt, đối kháng như lần nọ. Nụ hôn lần này là một nụ hôn dài, vừa ôn nhu lại
cẩn thận.
Khoảnh khắc này, tình cảnh này, bọn họ dường như là một đôi tình
nhân khiến người khác ngưỡng mộ, trong thời khắc tư mật nhất, làm
chuyện thân mật nhất.
Khí tức của Trường Ý làm lay động giao châu trong lồng ngực nàng,
từng luồng khí lạnh từ trong ngực đi lên. Khóe môi lành lạnh cùng khí tức
trong ngực giao thoa, khiến nàng hệt như uống một ngụm rượu lạnh, cảm
giác trong lành tràn ngập cả lồng ngực, khiến nàng mơ màng như say rượu.
Giao châu lam kia đã rời khỏi ngực nàng, đột nhiên tiến vào trong
miệng Trường Ý.
Sau khi ánh sáng xanh biến mất, Trường Ý vẫn chưa rời đi.
Mặt trời ngoài kia lại lên cao hơn một chút, bóng của khung cửa in
trên mặt nàng, ánh sáng lay chuyển, dưới ánh nắng loang lổ, rốt cuộc nàng
cũng nhắm mắt lại.
Bọn họ vì lấy giao châu mới hôn nhau, nhưng hiện tại, giao châu cũng
đã lấy về, sự tiếp xúc này......không có ý nghĩa, nhưng nàng không muốn