lập tức dừng lại, nàng tự cho mình một lần phóng túng, đời này kiếp này,
nàng thường phải ẩn nhẫn, mưu hoạch thật nhiều, từng bước tính kế, không
dám đi sai một bước nào.
Nhưng khoảnh khắc nàng lựa chọn phóng túng bản thân, nàng cảm
nhận được giữa từng lớp hoa nở rộ là niềm vui ngắn ngủi cùng lưu
luyến......
Lông mi run run, cảm xúc tràn ngập trong lòng nàng. Trong bóng tối
ngắn ngủi, sau khoảnh khắc trầm mê, trong đầu nàng dường như có một
thanh kiếm, đem hàn quang đâm đến, phá vỡ giấc mộng êm ái này, đồng
thời khấy động lục phủ ngũ tạng của nàng.
Giao châu rời khỏi thân thể, đau đớn lần nữa khuếch tán toàn thân, so
với trước đó càng đau thêm.
Mỗi một huyết quản trong người, dường như đều có kim đâm, khiến
nàng đau đến thanh tỉnh——
Nàng là một kẻ sắp chết!
Kỷ Vân Hòa đột nhiên đưa tay đẩy Trường Ý ra.
Chỉ một động tác cũng khiến nàng thở hổn hển, lập tức xoay người,
che miệng lại, nàng cố gắng nhịn lấy cơn đau, tự thuyết phục bản thân đây
chỉ là một nụ hôn không thể tin được mà thôi.
Trường Ý nhìn bóng lưng nàng, trầm mặc hồi lâu: "Một canh giờ, ta sẽ
quay về."
Kỷ Vân Hòa như cũ che miệng, gật đầu.
Hắc bào Trường Ý khẽ động, khí tức rời đi, thân thể biến mất giữa
phòng. Khoảnh khắc y rời đi, trước mắt nàng chợt tối, "rầm" một tiếng, Kỷ