Vân Hòa ngã trên đất, tứ chi mềm oặt vô lực, da thịt đớn đau như bị kim
châm. Trên trán nàng phủ một lớp mồ hôi lạnh.
Nàng đưa tay sờ tai, nàng nhớ rõ Trường Ý từng nói qua, ấn kí y lưu
lại, khiến y có thể nhìn thấy nàng sở tại, tuy không biết có thể nhìn thấy đến
mức độ nào, nhưng nếu như y đang bắt người, phân thần nhìn nàng một cái,
nhìn thấy nàng nằm trên mặt đất nôn máu, chẳng phải sẽ hỏng chuyện sao.
Nàng vội dùng hết hơi sức, bò lên giường, đắp lại chăn, thế này mới
an tâm nhắm mắt, hôn mê.