Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, ngự yêu sư tuyệt đối sẽ không tùy tùy
tiện tiện chữa trị nội thương cho yêu quái trong quá trình thuần yêu, tránh
cho yêu quái bổ sung lại yêu lực mà bọn họ khó khăn lắm mới tiêu trừ đi
được, đây là thường thức ngự yêu.
Kỷ Vân Hòa hỏi Tuyết Tam Nguyệt: "Có đem theo Ngưng Tuyết đan
không?"
Ngưng Tuyết đan là thuốc trị thương rất tốt của ngự yêu cốc luyện chế
ra.
Tuyết Tam Nguyệt cũng không nghĩ đến nàng sẽ đem thuốc tốt như
vậy cho người cá dùng, trong lòng nàng cảm thấy có chút không thích hợp
nhưng cũng không hỏi nhiều, từ trong áo lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho
Kỷ Vân Hòa.
Hai người bên cạnh tuy sắc mặt khác lạ nhưng vừa rồi bị nàng dọa sợ,
vẫn không dám nhiều lời.
Mà nàng vốn dĩ cũng không quan tâm những kẻ bên ngoài kia đang
nghĩ gì. Nàng chỉ cầm lấy bình thuốc, đổ ra viên Ngưng Tuyết đan đưa cho
y nuốt xuống, nhưng người cá lại cắn chặt răng, nàng tốn rất nhiều sức lực
cũng không cạy ra. Thở dài, nàng đành để Ngưng Tuyết đan qua một bên
trước, cầm lấy thuốc ngoại thương, từng chút từng chút bôi lên những
miệng vết thương trên người y.
Ngón tay nàng chạm khẽ đến độ như đang chạm vào vào miếng đậu
phụ mềm dễ nát vậy, nàng rất tỉ mỉ, thậm chí đến những vết thương dưới
vẩy cá cũng không bỏ qua.
Những vết thương đã xung máu, xấu xí khó coi kia, dường như dưới
ngón tay nàng chầm chậm khép lại.