Người cá bị thương quá nhiều, có vết thương nhỏ mà sâu, cũng có vết
thương nông nhưng rộng, vô cùng khó bôi thuốc, băng bó càng khó hơn, xử
lý xong tất thảy, nàng lần nữa ngẩng đầu, ánh sáng từ bên ngoài địa lao
chiếu vào đã biến thành ánh trăng trong trẻo.
Tuyết Tam Nguyệt không biết đã đi từ lúc nào, mà hai thuộc hạ do
Lâm Hạo Thanh để lại đã ngủ gật bên tảng đá.
Lúc chuyên tâm làm một việc, thời gian trôi qua không chút tiếng
động. Nàng ngẩng đầu vươn vươn cái cổ cứng ngắc.
Cuối cùng vẫn chưa xử lý vết thương ở cổ tay bị xích sắt tạo ra của y.
Phần da thịt bị xích sắt ma sát khiến cho cổ tay y máu thịt nhầy nhụa,
hiện tại đã kết chút vẩy, một bên là vẩy, một bên là máu, càng nhìn càng
cảm thấy đáng sợ Kỷ Vân Hòa lần nữa giúp y rửa vết thương, bôi thuốc,
trong lúc đang giúp y băng bó thì đội nhiên đôi mắt lành lạnh nhìn chăm
chăm mặt nàng.
"Ồ, ngươi tỉnh rồi." Nàng nhẹ giọng nói chuyện với y xem như lời
chào hỏi.
Đôi mắt lam băng vẫn chăm chăm nhìn nàng, nàng đem Ngưng Tuyết
đan đến trước mặt y: "Nào, ăn vào sẽ trị tốt vết thương của ngươi."
Người cá không há miệng.
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì." Nàng tiếp tục băng bó cho y, ngữ khí hệt
như lúc nói chuyện phiếm với những người trong ngự yêu cốc "Ngươi đang
nghĩ, chẳng bằng chết đi cho xong, nếu đổi lại là ta, ta đại khái cũng sẽ nghĩ
như vậy. Nhưng mà, nếu như ngươi có cố hương, vẫn còn chuyện chưa làm
xong, vẫn muốn gặp người khác..."