Trường Ý quay đầu, liếc nhìn nàng một cái, chỉ nhìn thấy thân hình
gầy yếu của nàng giấu dưới lớp áo choàng xanh lam, nàng gầy yếu như thế,
dường như chỉ cần gió tuyết này to thêm chút nữa, sẽ có thể thổi nàng đi
mất, nàng kéo dây cương, khống chế con ngựa vì yêu khí phía trước mà có
chút không yên: "Trường Ý, cảnh sắc này thật đẹp." Nàng nheo mắt nhìn
gió tuyết trước mặt cùng khoảng đất mênh mông ở xa xa, "Ta đã rất lâu
không bước ra cảnh sắc ngoài này rồi."
Nàng nói lời này, hệt như ngày trước, dường như không phải là đang ở
nơi cá cược tính mạng của mình để đàm phán mà chỉ là ra ngoài hóng gió,
ngắm cảnh, hoạt động thư giãn gân cốt thôi.
Trường Ý nhìn nàng, đáp: "Phải, rất lâu chưa được như thế rồi."
Y cũng rất lâu chưa được như vậy, ở dưới cảnh sắc mênh mông này
ngắm nhìn nàng. Lần cuối cùng, đã là sáu năm trước, trên đường rời khỏi
ngự yêu cốc, nàng đứng đối diện y, sau lưng là một mảnh truy binh, đến tận
bây giờ y vẫn nhớ rõ cảm giác lạnh lẽo, đau đớn khi trường kiếm trong tay
nàng đâm vào lồng ngực y, rõ ràng đến thế......
Mà nay, nàng vẫn đứng bên người y.
Trường Ý vốn cho rằng, cả đời này của mình sẽ không để nàng ra khỏi
căn phòng kia, y vốn định sẽ giam nàng cả đời, cho đến khi thực sự nàng
ngừng thở, không để nàng có cơ hội phản bội y thêm lần nào nữa.
Nhưng bây giờ y đang làm gì vậy?
Y đưa nàng ra ngoài rồi, nếu nàng muốn lần nữa phản bội y, đem theo
giao châu của y, chỉ cần đến khi đối phương đến, đứng đối diện y, nàng dễ
dàng ra tay, lần nữa cướp lấy tính mạng y.
Nhưng y vẫn làm thế, cho nàng giao châu, thả nàng ra ngoài, cùng
nàng rời khỏi ngự yêu đài.