"Đây có lẽ cũng là lần cuối cùng trong đời ta rồi......"
Nàng nhìn không trung, giữa gió tuyết vù vù, thần sắc nọ hơi thiếu sức
sống. Nó khiến Trường Ý vừa trông thấy lập tức cảm thấy đau, sau khi lý
giải ý tứ trong lời nàng lại càng đau hơn.
Cảnh tượng nàng sắp chết, y đã gặp qua cũng từng vì thế mà đau đớn
qua.
Y tự lừa chính mình, cũng cố giấu cảm xúc của bản thân, nhưng đến
lúc này, nhìn thấy hốc mắt hơi lõm vào của nàng, còn có đôi môi trắng bệch
từng được y hôn qua kia, tình cảm trong ngực Trường Ý đột nhiên dao
động, trào lên cổ họng y, đè nén môi lưỡi y, khiến y cơ hồ không thể khống
chế mở miệng gọi: "Kỷ Vân Hòa."
Nàng xoay đầu nhìn, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm ánh lên tuyết bay
đầy trời cùng mái tóc bạc của y.
"Nếu nàng đồng ý thề nguyền, sau này sẽ không phản bội nữa, ta cũng
đồng ý......tin tưởng nàng thêm một lần nữa."
Gió tuyết vẫn bay loạn, mà tất cả âm thanh giữa đất trời dường như
đều ngừng lại.
Nàng sững sờ nhìn y. Trong mắt Trường Ý, nàng từng giết y, từng
phản bội, lợi dụng y mà giờ đây, y cư nhiên......vẫn nói ra lời này.
Khóe môi nàng mấp máy, cuối cùng vẫn đè nén tất cả tình ý trong
lòng, nhẫn tâm cười đáp: "Cá đuôi to, ngươi vì sao lại ngây thơ như vậy, đã
nhiều năm thế này rồi, lời thề của loài người, ngươi vẫn dám cho là thật ư?"
Lời này của nàng, từng chữ như châm đâm vào lòng y, nhưng Trường
Ý vẫn nhìn nàng nói: "Nếu hôm nay nàng nói, ta vẫn sẽ tin."