Khóe môi Lạc Cẩm Tang mấp máy, hốc mắt vô thức đỏ lên lần nữa,
nàng xoay đầu, phẫn nộ mắng Trường Ý:
"Ngươi tại sao lại phong ấn tỉ ấy!" Giọng nàng bỗng khàn đi, rốt cuộc
không nhịn được mà khóc ra tiếng "Ngươi tại sao lại phong ấn tỉ ấy! Tại
sao!?"
Trường Ý nhìn Kỷ Vân Hòa trên giường, không hề đáp lại.
Lạc Cẩm Tang chỉ cảm thấy đôi chân mềm oặt, lúc nãy nàng không hề
cảm thấy mệt nhưng đến bây giờ, đột nhiên nàng lại cảm thấy sức lực toàn
thân đều bị rút đi, Khống Minh đứng sau lưng nàng, ôm lấy nàng, thấp
giọng bảo: "Trước khi băng phong, nàng ấy vốn đã ngưng thở rồi."
Lạc Cẩm Tang tiếp tục khàn giọng hỏi: "Ngươi vì sao ác với tỉ ấy như
thế, vì sao không buông tha cho tỉ ấy, ngươi biết tỉ ấy thích nhất là trời đất
bên ngoài, ngươi vì sao lại không để cho tỉ ấy đi xem nhiều nơi ngoài kia,
ngươi......" Lạc Cẩm Tang cắn răng, nàng giận dữ đẩy Khống Minh ra, lết
hai bước, chật vật đến gần, phủ bên người Kỷ Vân Hòa.
Lạc Cẩm Tang vươn tay bắt lấy cánh tay của Kỷ Vân Hòa: "Muội
không để tỉ ngây ngốc ở trong này, tỉ muốn ra ngoài, muội đưa tỉ đi."
Nàng vừa nói xong, liền bóc băng sương trên cánh tay Kỷ Vân Hòa ra.
Băng nhọn khiến tay nàng lại chảy máu, Khống Minh không nhịn được
nữa, trước lúc hắn muốn mở miệng, trên người Kỷ Vân Hòa lóe lên ánh
lam, chốc chốc, thân thể nàng khẽ lơ lửng bay lên.
Trong phòng vừa lóe sáng, một tiếng vang khẽ, sau đó kết giới đảo Hồ
Tâm bị phá vỡ.
Trường Ý cùng thi thể trên giường của Kỷ Vân Hòa đều biến mất
không còn bóng dáng.