Trường Ý nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên.
Một hạt trân châu rơi xuống, rơi trên băng sương trên gò má nàng, sau
đó, lớp băng trên người nàng bắt đầu nứt ra, trên mặt băng nứt dường như
nở hoa, từng lớp từng từng phủ trên người nàng, bao vây nàng, càng nhiều
thêm một lớp, dung mạo nàng trước mặt Trường Ý càng trở nên mơ hồ.
Lớp băng càng nhiều, cho đến khi bao vây toàn bộ người nàng, cũng
khiến trân châu rơi từ mắt y vĩnh viễn cố định trên gò má nàng.
"Nàng tự do rồi."
Y nói xong, kéo cơ thể bị hoa băng quấn lấy của nàng, từ từ chìm
xuống trong hồ.
Dần dần chìm xuống, càng lúc càng sâu, cho đến khi dung mạo của
nàng, cùng châu quang của hạt trân châu kia biến mất. Kỷ Vân Hòa rốt
cuộc biến mất trước mặt y.
Trên lớp băng kiên cố, giữa gió tuyết đầy trời, cuối cùng chỉ mỗi mình
y cô độc đứng đó......