bước ra ngoài, nhưng trong lúc đứng lên, ánh dương bên ngoài chiếu vào
đại điện, trước mắt Trường Ý chợt tối, y loạng choạng một bước, cơ hồ
đứng không vững.
Cho đến khi tùy tùng được gọi vào đỡ lấy y, y mới dần khôi phục tinh
thần.
"Tôn chủ, người đã rất lâu không chợt mắt rồi, hôm nay liền......"
Trường Ý khoát tay, từ bậc thang chủ tọa bước xuống, y tiến vào trong
ánh ban mai của ngày mới, bước từng bước một, dường như kéo lấy xiềng
xích nặng ngàn cân, mỗi một bước đều khiến đầu óc choáng váng nhưng y
vẫn đi tiếp, đi thẳng, không quay đầu cũng không dừng lại, bởi vì trong
khoảng khắc do dự, y sẽ hoàn toàn lạc lối.
Hoàn toàn quên mất, khối thân thể này của y rốt cuộc vì sao vẫn bước
đi thế này......