Trường Ý không nói lời nào nhìn tùy tùng đang quỳ trên đất: "Chuyện
gì?"
"Hồi tôn chủ, Khống Minh đại sư từ phương nam truyền tin về, nói
người bị ảnh hưởng bởi độc Hàn Sương rất nhiều, ngài ấy có lẽ sẽ phải về
cõi Bắc trễ hơn."
"Ừ." Trường Ý đáp một tiếng.
Tùy tùng vì không để bản thân ngã thêm lần nữa, đành bò trên mặt đất
ra ngoài. Trường Ý đột nhiên mở miệng nói: "Ngày mai ngươi không cần
đến đây nữa."
Tùy tùng sững sờ, sợ sệt đáp một tiếng vâng, vội vàng lui ra.
Hắn chạy rất xa, gặp phải tùy tùng quen biết liền nói: "Không biết nên
nói cõi Bắc hay Kinh Sư dễ sống hơn nữa, ta thấy chúng ta đến sai nơi rồi,
tôn chủ này không tốt hơn so với Thuận Đức công chúa là bao, cũng là một
người nắng mưa thất thường."
"Không phải đâu......nghe nói tôn chủ cõi Bắc này trước đây không
phải vậy......"
"Sau khi rời khỏi tiểu viện Hồ Tâm kia mới thay đổi thành thế này,
cũng không biết trong đó đã gặp phải yêu thuật gì, ngươi nhìn mấy ngày
nay đi, ở trong băng tuyết trong điện chẳng bằng ta đứng bên ngoài hứng
gió lạnh. Ngày mai không cho ta đến hầu y nữa, càng tốt, tính mạng này
cũng xem như được bảo toàn rồi."
"Aiz......"
Bọn họ cho rằng lời nói trút giận ở nơi không người biết đến, lại
không biết những lời này từng câu từng chữ đều truyền vào trong tai
Trường Ý.