trời đã tối, nàng định sẽ tìm nơi ngủ trước, đợi mai trời sáng, lại đi xuống
đầu nguồn con suối.
Đêm nay, nàng ngủ chưa bao lâu liền nghe thấy một trận âm thanh tìm
kiếm trách mắng từ sau núi truyền đến, nàng ngủ trên cây, ngồi dậy ngẩng
đầu nhìn về xa xa, liền nhìn thấy không ít người cầm đuốc tiến vào trong
rừng tìm kiếm.
Trong lòng A Kỷ kì quái, trở người nhảy từ trên cây xuống. Mà nàng
vừa đặt chân xuống, bỗng nghe thấy đám cỏ bên cạnh truyền đến một tiếng
kinh hô, nàng nhìn sang đó, dưới ánh trăng, một thiếu niên trên mặt đầy vẻ
chật vật ngã ngồi trong cỏ.
Nàng nhìn hai mắt thiếu niên này, không nói chữ nào, thiếu niên bỗng
nhảy đến bịt miệng nàng: "Xuỵt!" Thiếu niên kinh hoảng "Đừng nói
chuyện!"
A Kỷ không kinh không sợ, như cũ nhìn hắn, tay hắn bịt chặt miệng
nàng, chạm vào hắn, nàng phát hiện song mạch trong thân thể hắn......ngự
yêu sư mặc toàn thân bạch y......chất liệu bạch y này xem ra cũng rất tốt......
A Kỷ nhớ đến chút sách Lâm Hạo Thanh đưa cho bản thân đọc, trong
lòng tự thì thầm.
Bên này, thiếu niên xác nhận nàng không có ý kinh hô, lúc này mới
buông tay ra: "Ngươi đừng sợ, ta không hại ngươi."
"Ngươi là đệ tử phủ quốc sư sao?" A Kỷ hỏi, một câu này lại khiến
thiếu niên phòng bị, hắn lùi hai bước, đứng sau lưng thân cây, phòng bị lại
kinh sợ nhìn nàng.
"Ngươi......ngươi là ai? Ngươi đến bắt ta ư?"