Thiếu niên nghe xong, lúc này mới hồi thần, hắn nhìn A Kỷ, chống lên
thân cây đứng dậy, "Ta......Ta gọi Cơ Trữ, sư phụ ta là Cơ Thành Vũ trong
phủ quốc sư......"
Cơ Thành Vũ......
A Kỷ nhíu mày, đột nhiên cảm thấy tên này rất quen.
Thiếu niên không phát hiện ra cảm xúc của nàng, tiếp tục hỏi,
"Ngươi......Ngươi tên gì, nếu ngày sau......"
"Còn muốn nghĩ đến ngày sau?"
Một tiếng cười lạnh truyền đến, thiếu niên nhìn sau lưng A Kỷ, gương
mặt lúc này trắng bệch.
A Kỷ nghe xong khẽ xoay đầu, nhìn thấy tráng hán đứng sau lưng,
người nọ cầm một chiếc rìu cực to nhìn A Kỷ cùng Cơ Trữ: "Chó sai của
phủ quốc sư, đừng hòng trốn đi!"
Chân thiếu niên chợt nhũn, lần nữa ngã ngồi trên đất. A Kỷ lúc này
đứng lên, chắn trước mặt Cơ Trữ.
Dưới ánh trắng, trong mắt nàng tỏa sáng: "Hắn chẳng qua bị ép làm
như thế, cần gì phải đuổi cùng giết tận?"
"Hừ, ở đây chui ra một xú tiểu tử? Đừng phá chuyện của đại gia!" Hắn
nói xong, nhấc chân, tay cầm rìu, xông về hướng nàng, mỗi bước tráng hán
đều khiến mặt đất dường như đều rung chuyển, hắn quát lớn một tiếng,
xông đến trước mặt nàng, nâng rìu to trong tay, hung hăng bổ đến.
Ánh sáng lay chuyển trong mắt A Kỷ, mi mắt nàng vừa ngưng, tay
nâng lên. "Rắc" một tiếng, nàng giữ lấy cổ tay tráng hán, bàn tay tiếp xúc