ánh trăng.
Nàng quay đầu nhìn sau lưng, dưới bóng cây trùng trùng, tất cả người
có mặt đều trở nên mơ hồ, nàng cười bảo: "Người đem đi rồi......"
Trong lúc đắc ý này, đỉnh đầu nàng bỗng nhiên bị một mảnh đen bao
phủ, nàng vừa ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc bát cực to che phủ ánh
trăng giáng xuống. Nàng trừng to mắt, muốn quay người trốn đi nhưng
chưa đợi nàng chạy đi, chiếc bát kia đã ập đến.
"Choang" một tiếng, tựa như tiếng chuông vang lên, âm thanh vang
vọng khắp cánh rừng, vô số quạ đêm bị kinh động, cất cánh bay xa.
A Kỷ cùng Cơ Trữ đều bị giam trong chiếc bát cực to kia.
Người xung quanh bao vây trước đó lúc này mới vội vàng đuổi theo,
mọi người nhìn chiếc bát to kia, vẫn đang ngẩng đầu, một người trong rừng
cây đột nhiên bước ra, tráng hán vừa thấy hắn lập tức hành lễ: "Khống
Minh đại sư, Lạc cô nương. Đa tạ hai vị giúp đỡ!"
"Từ xa đã nghe thấy tiếng động này rồi." Lạc Cẩm Tang từ sau lưng
Khống Minh hòa thượng bước ra, nàng gõ gõ đỉnh bát "Pháp khí của con
lừa trọc, bắt người vẫn có công dụng khá tốt nhỉ."
Bên trong bát một mảng tối đen, A Kỷ và Cơ Trữ bị nhốt bên trong,
bọn họ không nghe thấy âm thanh bên ngoài nhưng tiếng gõ bát truyền đến
bên trong, không ngừng vang vọng khiến hai người đau đầu chóng mặt,
nhất thời chỉ nghĩ đến việc bịt tai lại, gì cũng không làm được.
Lạc Cẩm Tang gõ hai tiếng cũng buông tay, hiếu kì hỏi tráng hán trước
mặt: "Các ngươi bắt họ để làm gì?"
"Là một đệ tử phủ quốc sư cùng một yêu quái không biết tên tuổi."
Yêu quái tráng hán đáp "Đường đi đến cõi Bắc nhất định không thể xem