Tráng hán sửng sốt, thường nghe thấy Khống Minh đại sư này cũng là
một người tâm ngoan thủ lạt, ghét ác như thù, hôm nay, cư nhiên lại muốn
giữ lại mạng sống của kẻ này. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đành gật
đầu đáp vâng.
Âm thanh bên này của hắn vẫn chưa dứt, chiếc bát của Khống Minh
đang thu nhỏ rời khỏi mặt đất vài tấc, đột nhiên một trận khí tức bạo phát,
khiến chiếc bát bị đẩy ra.
Trong lúc mọi người sững sờ, một trận gió đen đầy yêu khí thổi đến
khiến họ đưa tay che mắt, Khống Minh phản ứng rất nhanh, thiền trượng
trong tay vừa xoay, kết thành trận pháp chắn lấy phía trước, yêu khí không
thể chạm đến hắn, hắn nheo mắt nhìn người trong mảnh khí đen kia "Hồ
yêu?"
Toàn thân A Kỷ, khí đen khuếch tán, vây quanh người nàng cùng Cơ
Trữ đã hôn mê, đến khi bát vàng bị văng ra, khí đen xung quanh nàng cũng
dần dần tản đi.
Khống Minh trừng mắt nhìn nàng, nheo mắt đánh giá.
Khí đen biến mất trước mắt nàng. Nàng đứng nhìn Khống Minh hòa
thượng đứng đối diện, đột nhiên bỗng đau đầu, trong đầu lại là một cảnh
tượng hỗn loạn lướt qua, nhưng nàng không giữ lại được gì.
Trong lúc nàng thất thần, sau gáy nàng chợt lạnh, nàng nhìn về đằng
sau, phía sau không có ai, chốc chốc, một trận chóng mặt truyền đến, nàng
ngã xuống đất, trước khi hôn mê, nàng nhìn thấy nữ tử vừa rời đi kia, thân
ảnh đột nhiên hiện ra trước mắt nàng......
Ẩn thân......
Nữ tử này......biết ẩn thân?