A Kỷ không có tâm tư đáp lại hắn, dưới sương tuyết, từ từ bò dậy
trong đống băng vụn, tầm mắt quan sát xung quanh......
Lớp băng kiên cố dưới chân đã vỡ vụn, người dưới lớp băng đã không
còn thấy bóng, nàng ngưng thần dò tìm khí tức xung quanh, muốn tìm ra
người nọ. Người này rất lợi hại......xem ra đây chỉ là một công kích không
thể bình thường hơn, chỉ trong một lúc vô ý, cư nhiên có thể khiến nàng bị
thương thành thế này......mà nàng đến cả mặt hắn cũng chưa nhìn thấy......
Sau một khoảng ngắn bay lên cao, tuyết lại chầm chậm rơi xuống, đột
nhiên, A Kỷ chỉ cảm thấy bóng đen từ bên phải lóe qua, nàng đưa mắt nhìn
sang bên phải nhưng khoảnh khắc đồng tử vừa khẽ động, từ một hướng
khác đột nhiên xuất hiện vô số dây xích băng tuyết, A Kỷ bay người lên,
tránh được hai sợi, nhưng tốc độ của dây xích vượt qua sức cảm nhận của
nàng, trong lúc nàng không hề phát hiện, một sợi dây xích quấn lấy eo
nàng.
A Kỷ kinh ngạc, muốn dùng lửa hồ thiêu sợi dây xích đó nhưng lúc
này đã trễ rồi.
Dây xích trên eo vừa kéo một cái, liền kéo nàng tiến vào trong sương
tuyết kia, sau lưng nàng lập tức đụng phải thân cây kết băng, dây xích như
rắn, bò trên người nàng, trói chặt nàng trên thân cây kết băng.
Sức mạnh của sợi dây xích này rất lớn, khiến lồng ngực nàng đụng
đến đau, bụi tuyết lúc nãy nàng hít vào cũng trong cơ thể công kích nàng,
nàng bỗng há miệng, phun ra một ngụm máu tươi.
A Kỷ bị trói chặt trên thân cây, tầng mồ hôi lạnh trên trán bị gió thổi
đến, cơ hồ khiến mặt nàng kết một lớp băng.
Nàng nhìn sương tuyết trước mặt, khí sương dần dần tan đi, hắc bào
trong màn sương thoắt ẩn thoát hiện, A Kỷ nhìn thấy vị trí người đó, tay