chân nàng đều bị trói, cắn đến nát môi, hít sâu một ngụm khí, một quả cầu
lửa màu đen cực to bay về hướng người nọ.
Lửa hồ nóng bỏng khiến cho băng tuyết xung quanh tan chảy, lơ lửng
bay trong sương tuyết như trận mưa phùn, hệt như một trận mưa xuân trong
đất trời bao phủ băng tuyết của cõi Bắc.
Dây xích cũng bị sức nóng làm cho tan chảy thành nước, A Kỷ ngả
trên đất, nàng ôm ngực nhìn về phía trước. Bỗng nghe thấy tiếng tay áo
khoát nhẹ một cái, lửa hồ đen phía trước tức khắc biến mất, nam tử tóc bạc
áo đen từ trong trận mưa phùn ấy cất bước đi đến.
Đôi đồng tử ấy màu lam hệt như biển sâu trong veo, nhưng nhiệt độ
kia so với cõi Bắc này còn lạnh hơn.
Bốn mắt tương giao, A Kỷ nhất thời quên đi trận đấu sống còn giữ
mình với y.
Nàng ngây ngốc nhìn y. Phác họa ngũ quan của người này giờ lộ rõ
trước mắt nàng, y từng bước tiến gần, dường như có một cơn sóng thần nổi
lên trong tâm trí nàng, rất nhiều cảnh tượng bị cơn sóng cao trăm mét kia
đẩy đi, chảy xuống tim nàng, khiến thành trì trong tim bị phá hủy, hủy đi tất
cả, không lưu lại gì......
Y là ai?
Câu hỏi này vừa nổi lên, cũng không cần người khác trả lời, nàng mấp
máy khóe môi, bỗng như không thể khống chế, phun ra hai chữ......
"Trường......Trường Ý......"
Tên y vừa thốt ra, người trước mặt chợt dừng bước.