đáp "Tôn chủ đại nhân, ta chỉ là ngang qua. Không biết người đang nghỉ
ngơi, làm phiền rồi......"
Nàng chỉ hi vọng người cá trước mắt này không nhận ra nàng, thực sự
cho rằng nàng chỉ ngang qua, hi vọng y hồ đồ tha cho nàng, y nằm trong
cánh rừng băng tuyết này, xem ra cũng không phải chỉ vừa nằm một lúc,
chắc hẳn vẫn chưa có người đến báo với y, bốn tội phạm trong ngục đã trốn
đi rồi......
Người cá nheo mắt, đánh giá nàng.
Đột nhiên, trong không trung truyền đến tiếng chim vỗ cánh, A Kỷ
ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ nhìn thấy một con tuyết ưng, đôi cánh cực to dang
rộng, bóng tối phủ xuống mặt nàng, tuyết ưng bay xuống, hóa thành hình
người, quỳ xuống bên người giao nhân: "Tôn chủ, trong địa lao, Lô Cẩn
Viêm, xà yêu còn có đệ tử phủ quốc sư cùng hồ yêu mà Khống Minh đại sư
đưa về, bốn người bọn họ đả thương vô số quản ngục, trốn khỏi địa lao
rồi."
A Kỷ mở miệng, nhìn yêu quái tuyết ưng kia, trong bụng dường như
chứa một Lô Cẩn Viêm, hung hăng nhảy cẫng lên, ở trong người nàng
mắng một vạn câu "con mẹ ngươi"......
Người này vừa dứt lời, ánh mắt người cá lại chuyển về. Nhàn nhàn
quét trên người nàng, lập tức nhìn sang bên cạnh.
Cơ Trữ sớm đã trong lúc bọn họ bắt đầu đánh nhau bị trói trên cây,
hắn thảm hơn một chút, miệng vẫn bị dây xích trói chặt, hoàn toàn không
nói được lời nào.....
Ồ......A Kỷ đột nhiên hiểu ra, hóa ra trước đó nàng bắt đầu đánh nhau,
Cơ Trữ gọi nàng một tiếng "A Kỷ" không phải lo lắng mà là kêu cứu.