Nàng ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn, nỗ lực khiến bản thân không bộc
lộ bất kì biểu tình nào, giống như Tuyết Tam Nguyệt mà hắn nói cùng nàng
một chút quan hệ cũng không có.
Nhưng làm sao có thể không có quan hệ đây, trong ngự yêu cốc này, ai
không biết Tuyết Tam Nguyệt là cánh tay đắc lực của nàng, cũng bởi vì có
sự tồn tại của nàng ta mà nàng mới có thể nhanh như vậy từ thân phận con
gái nuôi của cốc chủ trở thành ngự yêu sư mạnh nhất trong cốc.
Lâm Hạo Thanh chính là nói cho nàng nghe, đằng sau gương mặt ôn
hòa, khách sáo kia đang ẩn chứa nụ cười trào phúng, nội tâm cũng tràn đầy
thống khoái.
Giả tạo.
Nhưng nàng không có cách nàng mắng hắn, bởi vì nàng cũng cần phải
giả tạo.
Nàng bày ra vẻ ngạc nhiên: "Ồ? Tuyết Tam Nguyệt làm sao có thể làm
ra chuyện hồ đồ như vậy? Thiếu cốc chủ nhất định phải thẩm tra rõ ràng."
"Đó là đương nhiên, người cá này cứng miệng, chiều nay làm phiền hộ
pháp rồi." Lâm Hạo Thanh nói xong, xoay người rời đi.
Nàng đích thân tiễn hắn đi, nhìn một đống trợ thủ theo sau hắn, không
giống hôm qua, hôm nay hắn không để lại ai, hắn đoán ra hôm nay nàng
không định mở miệng nói chuyện cùng người cá, mà hắn cũng không bận
tâm việc nàng thắng hắn trận này.
Lúc rời đi, Lâm Hạo Thanh khẽ ngoảnh đầu lại, nhìn thấy bộ dáng
nàng cúi đầu tay nắm thành quyền.
Hắn hiểu nàng giống như nàng hiểu hắn vậy.