Lâm Hạo Thanh nhìn trên người y hơn cả nửa ngày, hệt như hôm qua,
cho đến gần trưa, Kỷ Vân Hòa mới lửng thửng đến.
Sau phen khiếp sợ ngày hôm qua, người đến xem kịch hôm nay ít đi
rất nhiều, nàng hắt xì một cái tiến vào địa lao, bọn trợ thủ của Lâm Hạo
Thanh chú ý đến nàng, chào nàng: "Hộ pháp."
Nàng gật gật đầu, đi đến bên tảng đá ngồi xuống, không hề tính sẽ
tranh giành với Lâm Hạo Thanh.
Nhưng lúc nàng ngồi xuống một khắc, người cá đột nhiên mở mắt,
nhìn nàng một cái, tròng mắt lam băng không có cảm xúc dao động, sau đó
nhắm mắt lại.
"Vân Hòa."
Kỷ Vân Hòa có chút ngẩn người, đã nhiều năm nàng không nghe hắn
gọi tên nàng, nàng đứng dậy "Thiếu cốc chủ?"
"Buổi chiều ta cần đến Giới Luật đường một chuyến, người cá này để
ngươi thuần phục trước."
Nàng lại ngẩn người "Giới Luật đường?" Lòng nàng như đánh trống
"Là ngự yêu sư nào phạm tội? Cần thiếu cốc chủ xử lí?"
Lâm Hạo Thanh nghiêm túc gật đầu: "Sáng nay, cốc chủ ở Lệ Phong
đường nhận được một bức thư cáo mật, nói rằng ngự yêu sư Tuyết Tam
Nguyệt cùng nô lệ Li Thù có gian tình, cốc chủ lệnh ta hôm nay đi thẩm tra
Tuyết Tam Nguyệt."
Lời nói này của hắn, ngữ khí bình đạm nhưng lọt vào tai nàng lại
khiến nàng toàn thân lạnh băng.