Tuyết Tam Nguyệt gật đầu, Li Thù đứng bên cạnh nàng ấy, cúi đầu
nhìn nàng một cái, một bên mắt đỏ một bên mắt lam, ánh mắt đều phát ra
sự ôn nhu.
Kỷ Vân Hòa đưa mắt nhìn những cánh hoa tử đằng đang rơi xuống,
ánh trăng phủ xuống dưới tàng cây hai người đang đứng tạo nên một bức
tranh xinh đẹp.
Bọn họ xứng đôi như thế, đây rõ ràng là một đoạn nhân duyên tốt
nhưng mà quy củ của thế gian kia lại phá hoại đi nhân duyên này. Nàng thở
dài, phủi phủi y phục, xoay người rời đi "Làm phiền hai người rồi, ta đi
trước đây."
Nàng quay trở lại đường cũ, ngẩng đầu ngắm trăng, chỉ hi vọng nhanh
thêm chút nữa, mau mau có thể rời khỏi ngự yêu cốc, nhanh thêm chút nữa
kết thúc những toan tính cùng mưu kế trong lòng, nhanh thêm chút nữa để
nàng có thể quan tâm một vài người, trải nghiệm cuộc sống được tự do.