Tuyết Tam Nguyệt ngẩn ra.
Kỷ Vân Hòa không ngốc, ngay khi nàng nhìn thấy khoảnh khắc Tuyết
Tam Nguyệt hôn Li Thù, nàng liền thấu hiểu được điều mong muốn nhất
trong lòng nàng ta là gì. Nàng và Tuyết Tam Nguyệt giống nhau, đều muốn
rời khỏi ngự yêu cốc, muốn được tự do, muốn bản thân có thể trải qua cuộc
sống mà chính mình mong muốn.
Cho nên câu nói này, không chỉ khiến nàng giữ được tính mạng mà
còn giúp này đổi về một người bạn.
Cũngbắt đầu từ thời điểm đó, nàng vì chính mình mà bày bố, kéo bè
kết phái, lấy lợi ích, lấy tình nghĩa, ở trong ngự yêu cốc này tự thiết lập thế
lực của mình.
May thay là, mặc dù lúc bắt đầu tuy là đầy rẫy lợi ích toan tính, lấy bí
mật đổi tình bạn, nhưng cuối cùng lại thực sự trở thành bạn bè của nhau.
Có thể bởi vì trên thế giới này thực sự có những người như vậy, tính
xấu bẩm sinh thường đi đôi cùng nhau, cũng có thể bởi vì, các nàng giống
nhau, trong xương cốt đều có một sợi gân phản nghịch, cho dù gió thổi mưa
xối, cũng không thể đứt đoạn.
Hồi ức khơi dậy một đoạn chuyện dài khiến cho Kỷ Vân Hòa có phần
cảm khái.
"Ngươi lại đến đây giải khuây, buồn phiền chuyện gì sao?" Âm thanh
của Tuyết Tam Nguyệt kéo nàng trở về "Chữa thương xong cho người cá
kia rồi ư?"
Kỷ Vân Hòa vẫy vẫy tay xem như là chào hỏi nàng cùng với Li Thù:
"Thương tích kia sao có thể nói chữa trị liền trị khỏi liền được chứ." Nói rồi
nàng quét mắt qua Li Thù một cái "Ngươi phải tự chú ý một chút, bây giờ
không giống như trước đây nữa."