Tuyết Tam Nguyệt rất lợi hại, võ lực của nàng ta là thứ Kỷ Vân Hòa
bây giờ thiếu nhất, nàng cần có người bảo vệ, sau đó mới có thể phát triển
thế lực của mình.
Vì vậy ngày thứ hai, Kỷ Vân Hòa chủ động tìm gặp Tuyết Tam
Nguyệt, nàng nói với nàng ta: "Ngày hôm qua trong biển hoa, dưới tàng
cây tử đằng, ta nhìn thấy vài thứ."
Tuyết Tam Nguyệt mặc dù khi ấy vẫn còn là một thiếu nữ nhưng sức
mạnh đã đủ để sánh với ngự yêu sư lợi hại nhất trong hoàng triều này,
khuyết điểm duy nhất của nàng là chỉ biết giết, không biết thuần. Khi nàng
ta nghe Kỷ Vân Hòa nói ra những lời này, đôi mắt chợt lạnh, trong tay
ngưng tụ sát khí.
"Ngươi trước tiên đừng vội." Kỷ Vân Hòa cười cười "Ta thấy ngươi là
một kẻ giang hồ hiệp khí, là người tuân thủ đạo nghĩa giang hồ, thật khéo là
ta cũng như vậy."
Tuyết Tam Nguyệt cười lạnh: "Trong ngự yêu cốc này có đạo nghĩa
gì?"
"Có thể nói ra được những lời này, ta càng thưởng thức ngươi hơn rồi
đó. Hệt như lời ngươi nói, trong ngự yêu cốc này không có đạo nghĩa gì cả,
nhưng mà ta có." Nàng tiến lại gần Tuyết Tam Nguyệt thêm một bước, ánh
mắt trong trẻo của nàng khiến cho Tuyết Tam Nguyệt khẽ nheo mắt lại "Ta
là một người rất công bằng, ta hiện tại biết được bí mật của ngươi, vậy ta
cũng sẽ nói cho ngươi biết một bí mật của ta, dùng đó mà trao đổi được
không?"
"Nghĩa nữ của cốc chủ, ngươi có bí mật gì, xứng để ngươi đổi lấy sinh
mạng này ư?"
"Lâm Thương Lan không phải là thứ tốt đẹp gì, lão dùng thuốc để
khống chết ta, lợi dụng ta để kích thích đứa con trai nhu nhược của lão, còn