Trong lúc lơ đãng, ngắm nhìn muôn hoa đưa nở, dưới ánh trăng sáng,
nàng vô tình nhìn thấy dưới tàng cây tử đằng, mái tóc dài tung bay, khuôn
mặt một nữ tử dần hiện rõ, giữa biển hoa tử đằng đang rơi đầy trời, nữ tử
khẽ hôn lên môi một nam tử đang nằm ngủ dưới tàng cây.
Đôi mắt sắc bén của Tuyết Tam Nguyệt trong khoảnh khắc ấy trở nên
ôn nhu như nước.
Thiếu nữ hoài xuân.
Lần đầu tiên Kỷ Vân Hòa nhìn thấy trên mặt nữ tử ghi rõ bốn chữ này.
Nhưng không thể nói cho người khác biết, người mà thiếu nữ này
đang hôn là Li Thù.
Nàng ta đang hôn một yêu quái, là nô lệ của nàng.
Năm mươi năm trước, sau khi triều đình quét sạch ngự yêu tộc, ranh
giới giữa người và yêu được phân định rõ ràng, không ai có thể bước qua
giới hạn này. Nhất là đối với ngự yêu sư có năng lực, hoàng tộc luôn có cái
nhìn tràn đầy kiêng kỵ với những tộc khác mình.
Bọn họ dùng toàn lực kéo rộng khoảng cách giữa ngự yêu tộc và yêu
quái, để cho hai bên tự khống chế lẫn nhau.
Cho nên phàm là cùng yêu quái nảy sinh tình cảm, chỉ cần bị phát
hiện, sẽ giết không tha.
Kỷ Vân Hòa gặp chuyện liên quan đến bí mật sinh tử như vậy. Nàng
lựa chọn lặng lẽ rời đi.
Nhưng sau một đêm trằn trọc trở mình suy nghĩ, Kỷ Vân Hòa cảm
thấy mình phải phá vỡ tình cảnh tứ cố vô thân của mình.