Đối với Kỷ Vân Hòa mà nói, đây thực sự là một nơi rất tốt để tịnh
tâm.
Nàng ngửi hương hoa, từng bước từng bước đi vào mà không ngờ
đụng phải một kết giới.
Ở không trung có một bức tường vô hình, ngăn cản nàng bước vào.
Nàng vươn tay sờ sờ, trong lòng đại khái đoán ra là ai nửa đêm nửa
hôm lại trong biển hoa bày ra kết giới. Nàng khẽ gõ hai cái, không đến một
lúc, kết giới liền tiêu biến, trước mặt trống không, đột nhiên, xuất hiện một
cây tử đằng to lớn, bên dưới tán hoa tử đằng nở rộ, có hai người đang đứng
yên ở đó.
Kỷ Vân Hòa nói: "Ta đoán được là ngươi."
Là Tuyết Tam Nguyệt và......nô lệ của nàng ấy, đó là một mèo yêu to
có mái tóc màu vàng cùng đôi đồng tử kì lạ.
Tuyết Tam Nguyệt nói với bên ngoài đây là mèo yêu nàng nhặt về, là
trợ thủ đắc lực giúp nàng thu phục yêu quái, hoàn toàn thần phục nàng, là
nô lệ của nàng, nàng còn đặt tên cho mèo yêu, gọi là Li Thù.
Chỉ là Kỷ Vân Hòa biết, Tuyết Tam Nguyệt và Li Thù, không chỉ có
quan hệ như vậy.
Nàng có nhớ ngày đầu tiên quen biết Tuyết Tam Nguyệt, đó là một
đêm nàng mười lăm mười sáu tuổi.
Lúc ấy là khoảng thời gian sau khi mối quan hệ giữa nàng và Lâm
Hạo Thanh tê liệt không bao lâu, nàng sinh ra ý muốn chạy trốn khỏi ngự
yêu cốc, nhưng nàng thế đơn lực bạc, không nơi nương tựa, cũng như hôm
nay, đi vào trong biển hoa. Sau đó......