Nàng ngẩn người, bóng đen vừa lóe ra trước mắt, mái tóc bạc dài của
người cá hòa cùng màu tuyết trắng, y đứng trước mặt nàng, Cơ Trữ đứng
sau lưng bị chắn lại.
Chân Cơ Trữ mềm oặt, ngồi trên mặt tuyết, suýt chút nữa là lăn xuống
dưới.
"Gương mặt lúc nãy của nàng......" Người cá trước mặt giữ lấy cằm
nàng, kéo nàng đến trước người y "Biến trở về."
Khóe môi A Kỷ khẽ động, nói một câu: "Làm sao ở đâu cũng có mặt
ngươi vậy?" Vừa nói ra câu này, nàng lại hung hăng giãy giụa, "Ngươi mở
thiên nhãn nhìn ta làm gì?"
Người cá không đáp nàng, Cơ Trữ vừa ngã trên đất nhìn quả cầu nhỏ
trong tay hai kẻ kia, quả cầu nhỏ đã bị vỡ ra: "Đây là......" Cư nhiên là lúc
hai người kia bị đánh lén, liền bóp vỡ quả cầu trong tay, thông báo cho
Trường Ý.
Cơn phẫn nộ của A Kỷ vẫn chưa kéo dài được bao lâu, tay Trường Ý
lần nữa vuốt mặt A Kỷ, cơ hồ muốn kéo gương mặt này của nàng ra: "Biến
trở về."
Nhiều ngày bị giám sát, trong lòng A Kỷ sớm đã tích trữ lửa giận, lúc
này sự vô lễ của Trường Ý khiến cơn lửa trong lòng nàng bùng phát, nàng
hung hăng gạt tay Trường Ý ra: "Được!"
"Vù!" một tiếng, sau lưng A Kỷ bỗng xuất hiện năm chiếc đuôi màu
đen, chiếc đuôi đung đưa theo gió, "Cho ngươi xem này!" Nói xong nàng
không tiếc sức, ngưng tụ pháp lực vào lòng bàn tay, một chưởng đánh vào
lồng ngực Trường Ý, trong miệng còn giận dỗi mắng: "Vừa lòng ngươi
chưa!"