A Kỷ nói lời mát mẻ y đến thập phần vui sướng, tâm tình nhất thời vô
cùng tốt. Nước dưới chân chợt động.
Đột nhiên, chỉ nghe hai tiếng "ầm ầm" bên dưới bỗng nổi lên bọt
nước, A Kỷ ban đầu chỉ cho rằng là bọn nước do chân mình nghịch nước,
nhưng sau đó bọt nước càng lúc càng nhiều, nàng liền dừng động tác lại.
"Ầm ầm, ầm ầm". Bọt nước không ngừng dao động, nhiệt độ nước
suối cũng theo đó tăng cao lên như muốn đem nàng luộc chín, A Kỷ kinh
hô một tiếng, lập tức nhảy ra khỏi nước, giẫm trên mặt tuyết hai bước, da
thịt toàn thân đều bị bỏng, sưng đỏ lên. Nàng lập tức bắt lấy y phục trên bờ,
vừa khoác áo vừa giận dữ hướng bên ngoài mắng: "Người cá nhà ngươi!
Vô cùng không nói lí lẽ! Trong lòng không vui cũng không thể luộc chín
ta!"
"Sao vậy?" Bên ngoài truyền đến tiếng hỏi thăm của người cá, giọng
không to nhưng đủ để nàng nghe rõ.
A Kỷ mặc xong áo trong, vẫn chưa kịp nói câu nào, bỗng "rầm" một
tiếng, nước ôn tuyền nàng vừa đứng trong đó đột nhiên xông thẳng lên trời,
bốc lên rất cao, nước nóng xông lên trời cao, lại biến thành mưa tí tách tí
tách rơi xuống, khiến y phục vừa mặc xong của nàng ướt đẫm.
Áo trắng bên trong dán chặt trên người nàng, gió lạnh vừa thổi qua,
khiến nàng bị thổi đến run lẩy bẩy.
Lúc này, trong rừng tuyết truyền đến tiếng bước chân, A Kỷ biết người
đến là ai, nhất thời cũng mặc kệ cơn lạnh, vội vàng lấy chiếc áo khác khoác
lên người: "Đừng đừng đừng!"
Khóe mắt nàng nhìn thấy người mặc hắc bào bước đến, tay nàng run
cầm cập, vẫn chưa mặc xong chiếc áo kia, áo khoác ngoài mà lúc nãy nàng
cởi ra ở ngoài kia lập tức bay đến phủ trên người nàng, nàng hoảng loạn