Mà trong lúc hai người nhảy lên không trung, mới cảm thấy tình thế
không ổn......
"Đây là cái gì......" A Kỷ hỏi.
Nơi ôn tuyền bên dưới A Kỷ vừa ngâm, không biết từ khi nào lại xuất
hiện ánh đỏ lay động, nhưng cách mấy chục trượng bên ngoài mà hai người
không biết trong rừng tuyết, trên mặt đất dường như bị ai đó đốn thành một
đường nứt đỏ tươi, uyển chuyển chảy ra, dung nham từ dưới đất trào ra, hồ
ôn tuyền A Kỷ từng tắm, chỉ là một vết nứt nối tiếp đường nứt kia.
"Trước đây cõi Bắc có cái này?" A Kỷ chấn kinh, "Ngươi có biết
không?"
Trường Ý khẽ nhíu chặt mày: "Ta không biết." Ánh mắt y chuyển
động, rơi trên người nàng, "Trước đây cõi Bắc cũng không có dung nham."
"Thế......Chẳng lẽ là ta vừa ngâm một cái......lại khiến cả mảnh đất to
này ngâm đến nứt ra ư?" A Kỷ không dám tin "Ta lợi hại như thế ư?"
Trường Ý nhìn nàng: "Ta cũng không biết nàng lợi hại thế này."