lên, dung nham không bắn tung tóe nữa, mà bao phủ khắp ngọn núi, dung
nham bị giữ lại trên sườn núi tức thời dọc theo ngọn núi chảy xuống.
Đường dung nham đang chảy xuống chính là cổng thành thành cõi
Bắc! Nơi đó vẫn còn một đống to bá tánh chuẩn bị di tán ra cổng thành!
Dung nham đỏ tươi như máu, người trong không trung lập tức chấn
kinh.
Trường Ý là người phản ứng lại đầu tiên, y thu lại pháp thuật, A Kỷ
lập tức hiểu ý y, nàng liền hô to trong không trung: "Thu pháp thuật! Để
tường tuyết đổ xuống! Chặn lại dung nham!" Giọng nàng đem theo yêu lực,
truyền vào tai từng người. Mọi người liền nghe theo thu tay.
Tường tuyết cực lớn tựa như một bức rèm, từ trên trời xung xuống
dung nham trên đường.
Hơi nước nóng rực bốc lên khiến mỗi người trong không trung có cảm
giác như toàn thân rơi vào một xửng hấp, thậm chí không thể dùng pháp
thuật để hộ thân.
Nhưng trong lúc mọi người vẫn đang ở không trung đợi hơi nước tan
đi, đang nghĩ phương án tiếp theo để không gián đoạn thời gian, thân hình
Trường Ý vừa chuyển liền lao xuống dưới: "Xuống chặn bên dưới."
Y để lại bốn chữ.
Y vừa động, người phản ứng nhanh lập tức đuổi theo, chẳng qua phút
chốc, người trên không đều đuổi theo xuống dưới.
Xuyên qua từng tầng khí trắng nóng rực, dung nham đỏ tươi lần nữa
xuất hiện trước mắt mọi người.