Trường Ý không động, dường như đang cố sức chống đỡ áp lực nặng
nề trên đỉnh đầu. Tình cảnh này, hệt như trong lòng y.
A Kỷ đang giận dữ trách mắng bên tai y, một bên khác, y dường như
đã chìm xuống đáy hồ u tối nọ, bên trong hồ nước, Kỷ Vân Hòa đang an
nhiên nằm dưới đáy hồ. Thế giới bên ngoài đang phân tranh, tất thảy đều
không liên quan đến nàng......
Trường Ý cảm thấy trong lòng chấn động, y mở mắt, đôi mắt lam băng
không còn trong vắt, hốc mắt y đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi. Chỉ nghe y
quát thấp một tiếng, pháp lực trong tay xuất ra. Tường băng liền chuyển
hướng, quay về phía dốc núi, hóa thành một đường cong, dẫn dung nhanh
đi về hướng hồ băng.
"Buông tha cho ta đi, Trường Ý."
Bên tai cơ hồ có người thở dài bên tai "Buông tha cho ta đi."
Đúng vậy, Kỷ Vân Hòa, y lập tức phải thả nàng đi rồi.
Lúc sống không giữ lại được, chết......
Cũng không thể giữ lại.