"Gọi ngươi chạy đi......Gọi đến cổ họng muốn vỡ ra rồi......" Nàng
dùng sức chống đỡ kết giới bảo hộ hai người, nghiến răng nghiến lợi quay
đầu lại, đôi mắt đen nhánh nhiễm ánh đỏ, "Ngươi sao một chữ cũng không
nghe thấy!"
Ngắm nhìn gương mặt nhìn nghiêng của nàng, Trường Ý ngơ ngác
nhìn về sống lưng thẳng tắp ấy.
Đôi mắt lam băng ngây ngốc nhìn người trước mặt, không dám tin mà
nhìn nàng.
A Kỷ cố gắng duy trì kết giới, nhưng khi tiếp xúc với dung nham Điện
Hỏa ở cụ ly gần, sức nóng thiêu đốt này cơ hồ vượt qua tưởng tượng của
nàng, chẳng một chốc, dung nham liền xuyên thủng kết giới của nàng, khí
nóng hệt như một cây súng, nhắm thẳng lồng ngực nàng bắn đến.
A Kỷ chỉ cảm thấy lồng ngực chợt đau, nàng rên một tiếng, lùi hai
bước, bàn tay chống đỡ kết giới bắt đầu run rẩy, nàng lần nữa dùng yêu lực,
lồng ngực càng đau hơn, dường như ngọn lửa đốt từ tim dọc theo huyết
quản, thiêu đốt toàn thân nàng.
Nhưng nàng không thể không chống đỡ, người cá đã dốc toàn lực để
cứu người một thành, nàng cũng nên dốc toàn lực để cứu người như y......
A Kỷ cắn răng, yêu lực toàn thân bùng phát, nàng mặc kệ cơn đau
trong ngực, đem tất cả yêu lực khôi phục lại kết giới, mà một tay khác nàng
tạo ra một quyết chú cư nhiên lại là thuật pháp ngự yêu sư. Nàng cũng
không quản cảm tưởng của Trường Ý sau lưng sau khi nhìn thấy nàng dùng
thuật này là gì, vốn dĩ không kiêng kỵ được nhiều như thế nữa.
Nàng xoay người, nắm lấy tay của Trường Ý sau lưng. Khi chạm vào
y, A Kỷ mới phát hiện, thân thể người cá này, cư nhiên đến nàng cũng cảm
nhận được thoắt nóng thoắt lạnh trên người y.