Một đường vừa rồi, chắc hẳn y đã tiêu hao toàn bộ sức lực rồi.
Nàng nhìn người cá quỳ một gối trên đất: "Ta không chắc có thể xông
ra hay không, ta chỉ dốc hết sức mình mà thôi." Nàng nói với Trường Ý
"Ngươi nguyện ý đưa tính mạng của mình cho ta không?"
Mà đáp án nàng nhận được chính là Trường Ý gắt gao nắm lấy tay
nàng.
Đột nhiên, trong đầu nàng vô thức xuất hiện một cảnh tượng, nàng kéo
lấy người cá này, nhảy xuống một đầm nước màu đen, dường như vẫn kịch
liệt cảm nhận được cảm giác mất trọng lượng, điều này nói cho nàng biết
chuyện này thực sự đã phát sinh qua.
A Kỷ hồi thần, đang gia tăng thuật pháp, chợt kết giới do yêu lực
ngưng tụ bị khí nóng thiêu đốt dần nứt ra, dung nham tức thời tràn vào
trong kết giới, A Kỷ lập tức không nghĩ nhiều, ôm lấy Trường Ý......
Khí nóng thiêu đốt trong lồng ngực càng thêm nồng đậm, khiến thân
thể A Kỷ như trong lò luyện, một vài cảnh tượng vụn vặt xuất hiện trong
đầu nàng, có chiếc đuôi to xinh đẹp của người cá, có lồng ngục huyền thiết
giam giữ y, còn có một gian phòng nhỏ, bóng lưng y in trên bức bình
phong, có thể nói không hề liên quan đến nhau, nhưng những cảnh tượng
này đều là nàng và người cá.
Sau cùng, trước mắt nàng là một đêm trăng, trên vách vực, nàng dùng
một kiếm đâm vào lồng ngực người cá, đôi mắt xanh lam của y phản chiếu
sát ý quyết tuyệt của nàng.
Mà một kiếm này hệt như đâm trên người A Kỷ khiến tim nàng từng
trận đau nhói.
"Quả nhiên là kẻ thù." A Kỷ chắn trên người Trường Ý, cảm giác
thiêu đốt sau lưng dường như làm tê liệt giác quan của nàng, nàng chỉ thì