Dung mạo tuyệt thế kia lúc này cũng nhiễm bụi đen, trông vô cùng
chật vật.
Mà trên gương mặt chật vật ấy lại có hai hàng lệ rõ ràng, trân châu
màu bạc rơi bên người nữ tử, trên cổ nữ tử vẫn đeo một viên, một nửa sợi
dây vẫn trong cổ áo nàng, xem ra, hình như là Trường Ý kéo sợi dây từ trên
cổ nàng ra xem.
Lớp băng kiên cố tan chảy thành nước, cuối cùng Khống Minh nghe
thấy giọng cực khàn của Trường Ý:
"Là nàng." Y nói "Kỷ Vân Hòa quay về rồi."
Khống Minh sững sờ, tầm mắt rơi trên gương mặt của nữ tử nằm trong
lòng Trường Ý, hắn ngây ngốc.
Đây......Cư nhiên đích thật là......Kỷ Vân Hòa.
(* Đây là chỗ canh gác tường thành, nếu như từ xa nhìn thấy quân
địch thì sẽ đốt lửa lên, khi các chư hầu xung quanh nhìn thấy khỏi đen bốc
lên sẽ kéo viện binh đến hộ thành. Một bài văn trong chương trình học có
nhắc đến công dụng quan trọng của phong hỏa đài này nên giải thích đôi
dòng để mọi người hiểu thêm)