Sau đó rốt cuộc Cù Hiểu Tinh cắt đứt ý niệm, hắn ngàn vạn lần không
ngờ đến, lần ly biệt trong ngự yêu cốc lần đó, cư nhiên lại là lần gặp mặt
cuối cùng giữa hắn và hộ pháp, sớm biết như thế, hắn ở cõi Bắc, liền mặc
kệ tất thảy, không cần mặt mũi cũng chẳng cần tính mạng, hắn cũng học
theo Lạc Cẩm Tang, mặt dày đi qua thăm.
Giờ nghĩ đến sau này sau này, rốt cuộc cũng không còn sau này
nữa......
Nhưng ý trời khăng khăng trêu ngươi như thế, sau khi cuối cùng hắn
cũng từ bỏ, đột nhiên dung nham đại loạn cõi Bắc, người cá cứu cả thành
cõi Bắc, hơn nữa có người nói bọn họ nhìn thấy một cửu vĩ hồ yêu cứu
người cá.
Lúc này Cù Hiểu Tinh không chờ đợi nữa, hắn lập tức đi thám thính
tin tức, cuối cùng tìm được Lạc Cẩm Tang, gia nhập vào phút cuối khi
người cá đưa Kỷ Vân Hòa rời khỏi, rốt cuộc cũng gặp được nàng rồi.
Chỉ là......nàng đang hôn mê.
"Các ngươi ở đây chăm sóc thật tốt cho nàng, ta xuống biển tìm linh
chi."
Người cá đưa bọn họ đến bờ biển băng, nơi này không có bãi cát, chỉ
có vách đá như được dao gọt thành, biển băng rộng lớn ở bên dưới, cách bờ
tầm ba mươi trượng, mặt biển bên dưới hệt như tên của nó, vĩnh viễn bị
băng bao phủ, trước giờ chưa từng gợn sóng.
Đây là khoảng biển duy nhất của cõi Bắc, nhưng cũng không có bất kì
giá trị lợi dụng nào, quanh năm nó đều đóng băng, không thể đi thuyền, thứ
duy nhất có chính là Hải Linh Chi trong truyền thuyết, đây là lý do duy
nhất khiến nó vang danh thiên hạ.