Cù Hiểu Tinh cùng Lạc Cẩm Tang ở trong căn nhà gỗ đổ nát bên vách
vực, Lạc Cẩm Tang dùng chân để Kỷ Vân Hòa gối đầu, không ngừng quạt
để hạ sức nóng toàn thân nàng. Cù Hiểu Tinh nhìn Kỷ Vân Hòa, lại nhìn
người cá đã đi xa, có chút lo lắng: "Cẩm Tang, nghe nói dưới biển băng này
có đại yêu quái canh gác Hải Linh Chi, ngươi nói người cá xuống dưới sẽ
có vấn đề gì không?"
Lạc Cẩm Tang lườm Cù Hiểu Tinh một cái: "Ngươi xem biểu tình của
người cá có giống là có vấn đề gì không?"
Cù Hiểu Tinh bị nghẹn họng, không nói gì nữa. Là......hắn nhìn thấy
biểu tình người cá, nghe lời y nói, hệt như là y chỉ xuống biển bắt một con
cá vậy, vô cùng thoải mái, đi cái liền về.
Nhưng mà......Khoảng biển này, thiên hạ đều biết Hải Linh Chi có ở
dưới này cũng biết nó là quái dược trong truyền thuyết, nhưng là......chưa
từng ai lấy được......
"Ta......Vẫn có chút lo lắng......"
Lạc Cẩm Tang bị hắn nói đến trong lòng cũng có chút khẩn trương,
nàng xoay đầu nhìn người cá lúc này đã đi đến bên vách vực.
Áo bào của y bị gió thổi vang lên tiếng động.
Lạc Cẩm Tang suy tư nói: "Y là người cá, đến từ biển cả, chuyện của
biển cả, y vốn rõ hơn chúng ta. Cho dù là có yêu quái, không phải nói
người cá là yêu quái lợi hại nhất trong biển ư, nên sẽ không có chuyện
gì......đâu......"
Cù Hiểu Tinh thoáng trầm mặc: "Nhưng đuôi của y......"
Dù cho gió biển to hơn nữa, Trường Ý đứng bên vách vực, cũng có thể
nghe rõ từng chữ một trong lời thì thì thầm thầm thầm của hai người sau