Chưa đợi hắn bò được hai bước, con bạch tuộc một tay màu hồng ấy
liền "đùng" một tiếng, rơi trước người hắn, còn giãy giụa trước mặt
hắn......chỉ là......cư nhiên chỉ có một nửa?
Đây là bị chặt ra làm đôi ư?
Cù Hiểu Tinh ngã ngồi trên đất, khiếp sợ nhìn bàn tay trước mặt, bên
tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, hắn vừa quay đầu nhìn, người cá
toàn thân ướt sũng từ biển đi lên, lúc này đang đứng sau lưng hắn, đang tự
vắt tóc rủ trước người mình. Mà trong tay y đang cầm, còn có một đoá linh
chi dìu dịu phát sáng.
"Hải Linh Chi!" Cù Hiểu Tinh vui mừng cười lên, người cá không để
ý hắn, đi thẳng đến bên Kỷ Vân Hòa. Cù Hiểu Tinh chỉ về bàn tay vẫn nhúc
nhích trước mặt hỏi, "Đây lại là thứ gì?"
"Cơm tối." Trường Ý lãnh đạm đáp một câu "Bạch tuộc."
Khóe miệng Cù Hiểu Tinh co rút, nhìn con bạch tuộc còn thô to hơn
gấp đôi người mình mà có chút sợ hãi......
Người cá này......hoặc nói là người cá bọn họ, dưới đáy biển, so với
trên bờ, còn đáng sợ hơn gấp trăm gấp ngàn lần nhỉ......
~Wattpad: Rosenychungchung~
Còn một chương Hòa tỉnh lại, nhưng mị đuối quá rồi~ Tối mai sẽ up
tiếp vì mai bận cả ngày, còn phải đi thi nữa T^T ngàn lần xin lỗi mọi người