đúng vậy, con mực này quá quá ngon."
"Không phải mực, là hải yêu."
Trường Ý nhàn nhạt nói một câu, hai người đang ăn ngon lành đột
nhiên ngừng ăn, thần sắc thoáng cái trở nên đờ đẫn: "Hải yêu?" Lạc Cẩm
Tang ngây người, "Yêu quái?"
Cù Hiểu Tinh cũng ngây ngốc: "Loại biết nói chuyện?"
Hai người nhìn Trường Ý, y gật đầu: "Ừ."
Cù Hiểu Tinh: "......"
Lạc Cẩm Tang: "......"
Hai người đồng loạt quay đầu nhìn miếng thịt bóng bẩy thơm phức
trong tay mình, thần sắc thoáng cái đều xám xịt: "Là yêu quái."
"Đang sống."
"Biết nói chuyện......"
"Chúng ta có phải là ăn người rồi không......"
Hai người rơi vào nỗi kinh sợ không thể áp chế của bản thân, bắt đầu
không ngừng thì thầm.
Tâm tư Trường Ý cũng không đặt trên hai người họ. Y chỉ nhìn Kỷ
Vân Hòa hôn mê chưa tỉnh, đầu mày khẽ nhíu lại, theo lý mà nói, sau khi
ăn Hải Linh Chi, hỏa độc đã hóa giải, nàng nên tỉnh lại rồi, nhưng tại
sao......
Tiếng ồn ào bên ngoài cùng ánh nhìn của Trường Ý, A Kỷ đều không
cảm nhận được.