Trường Ý đặc biệt căn dặn nàng không được vận công, nàng......nàng
ngàn vạn lần không nghĩ đến, bản thân cư nhiên ở trong mộng cảm nhận
được sát ý, ở trong mộng vận công lại khiến cho cơ thể thực sự vận công
rồi!?
A Kỷ chỉ cảm thấy lửa thiêu đốt trong tim khiến nàng đau không nhịn
nổi, nàng cảm nhận được mùi của biển băng bên ngoài, muốn trở người
xuống giường đi ra ngoài nhà. Nhưng vừa xuống giường, hai chân chợt
mềm nhũn, nàng lập tức quỳ trên đất.
"Rầm" một tiếng, đánh thức Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh.
Hai người mơ mơ hồ hồ mở mắt, chỉ nhìn thấy A Kỷ đã bục trên mặt
đất, tóc phủ dưới đất, thở hồng hộc, hai người vẫn chưa kịp phản ứng với
những chuyện phát sinh, một bóng đen bên ngoài đột nhiên xông vào, đi
thẳng đến bên a Kỷ, bế nàng lên.
"Sao vậy?" Lạc Cẩm Tang chỉ mơ hồ hỏi một tiếng, nhìn thấy người
cá bế A Kỷ, không nói lời nào, vài bước liền bước ra ngoài nhà.
Dường như cảm thấy tình huống không ổn, Lạc Cẩm Tang lập tức kéo
Cù Hiểu Tinh, hai người đuổi theo phía sau.
"Sao vậy?" Cù Hiểu Tinh bị kéo đến cả mặt hoang mang, giọng Lạc
Cẩm Tang trầm thấp: "Vân Hòa dường như nhiệt độc tái phát."
"Tái phát!?" Cù Hiểu Tinh chấn kinh "Không phải đang ngủ ngon lành
sao? Sao lại thế!"
Hai người chạy ra ngoài nhà, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng hắc bào tóc
bạc ôm lấy Kỷ Vân Hòa toàn thân đỏ rực đi đến bên vách vực, hai người
kia chưa kịp nói thêm câu nào, Trường Ý ôm nàng nhảy xuống, trực tiếp
nhảy vào biển băng u tối, sâu thẳm.