Trong phòng, thân thể của Lâm Thương Lan ngồi trên xe lăn và hình
dáng trầm mặc của Lâm Hạo Thanh. Cuối cùng, nàng vẫn nhớ ra trong lồng
huyền thiết kia, máu tươi đầy đất, người cá bị treo lên, đuôi cá cực to hệt
như đài sen của y......
Tức thời, toàn bộ khung cảnh tràn vào trong não, nàng nghe vô số
người gọi mình là "Kỷ Vân Hòa", Cù Hiểu Tinh, Lâm Hạo
Thanh......Trường Ý......
Nàng rốt cuộc cũng biết, người bọn họ gọi, đều là nàng......
"Trường Ý......"
Dưới biển sâu u tối, Trường Ý cuối cùng cũng dừng lại, không phải
bởi vì tiếng gọi của Kỷ Vân Hòa mà là vì y đã đến nơi mình muốn, một
mảng đáy đại dương khe khẽ phát sáng, dưới đáy đại dương mọc đầy Hải
Linh Chi, đáy đại dương được vô số Hải Linh Chi lớn nhỏ thắp lên.
Y muốn đặt nàng lên trên đáy đại dương, nhưng khi y vừa đặt nàng
xuống, lại nhìn thấy khẩu hình của nàng trong pháp thuật của y: "Ta muốn
ngồi dậy."
Giọng nàng bị pháp thuật y ngăn cách, vì để nàng có thể thở dưới áp
lực của đáy biển, y không thể không làm thế. Đối với y mà nói, câu nói này
của Kỷ Vân Hòa không có âm thanh. Nhưng nhìn thấy khẩu hình này cùng
nàng, đáy biển trong nội tâm Trường Ý lại nổi lên sóng to gió lớn.
Trường Ý nhìn Kỷ Vân Hòa, dưới ánh sáng của đáy đại dương, đôi
mắt lam băng của y dường như sáng hơn, phát sáng lấp lánh.
Mà thân thể Kỷ Vân Hòa vẫn thuận theo sức mạnh y đặt nàng xuống
lúc trước, lơ lửng trong nước, ngồi xuống trên mặt đáy đại dương.