Mắt thấy người nàng cách xa mình, y liền giơ tay, bắt lấy cổ tay nàng
lại.
Lưng Kỷ Vân Hòa tựa vào đáy đại dương, ánh sáng bao phủ người
nàng, nhiệt độ trong cơ thể nhất thời lui đi không ít, tứ chi mềm nhũn của
nàng rốt cuộc cũng có lại chút sức lực, nàng khẽ gập cánh tay lại, đồng thời
cũng bắt lấy tay y, khiến y trôi đến trên người nàng.
Bốn mắt tương giao, xuyên qua lớp ánh sáng mỏng, xuyên qua thuật
pháp, xuyên qua nước biển.
"Cá đuôi to......khổ cho chàng rồi......"
Không phát ra âm thanh, nhưng Trường Ý hiểu lời nàng.
Y chưa từng nghĩ đến, một câu nói này lại khiến cho vết thương bị
hàng ngàn hàng vạn kim đâm cùng những vết sẹo thối nát vừa lành lần nữa
đau đớn.
Kỷ Vân Hòa, Kỷ Vân Hòa này dù ở trong hiện tại, nàng cũng có thể
dễ dàng chạm vào cơn đau cùng mềm yếu trong nơi sâu thẳm nhất trong
tim y.
Nhưng tại sao lại là Kỷ Vân Hòa nhỉ?
Những chuyện này, Trường Ý vẫn luôn không hiểu.
Tại sao lại là nàng nhỉ?
Sinh và tử, bệnh tật và đau đớn, bảo vệ cùng phản bội, tương tư và
lãng quên của nàng đều khiến y cảm thấy đau đớn.
Đến cả một câu nói không có âm thanh, cũng đủ khiến y yếu lòng.