Khống Minh kẻ một lòng muốn Trường Ý quên phắc nàng đi.
Bọn họ, sau khi nàng chết, cũng không ai chạy đến thủ thỉ bên tai
Trường Ý chuyện này, kể cho y biết "chân tướng" không còn tác dụng nào
nữa kia.
Mà nay thái độ Trường Ý đối với nàng khiến người khác rất khó hiểu.
Tỉ mỉ nghĩ lại, bao gồm cả lúc trước kia nàng không biết bản thân là ai, vô
số hành động của y......
"Trường Ý." Nàng đột nhiên mở miệng, "Vì sao chàng nói......không
hận ta?"
Câu hỏi của nàng quá trực tiếp, nhưng trong không gian kín mít này,
Trường Ý không thể lẫn trách, hoặc giả, y vốn dĩ không muốn lẫn tránh.
Y xoay đầu, đôi mắt xanh lam phải chiếu ánh sáng xanh của Hải Linh
Chi: "Bởi vì không hận nữa rồi." Y nói "Không vì tại sao cả."
Câu trả lời của y cũng vô cùng trực tiếp, khiến cho Kỷ Vân Hòa có
chút ngạc nhiên, nàng cho rằng với bản tính sau khi "bị thương" của cá
đuôi to, sẽ nói gì đó để nàng tìm một lý do đập tan quá khứ. Nhưng y
không làm vậy, cũng không vòng vo nữa.
Kỷ Vân Hòa cũng ngồi dậy: "Ta từng phản bội chàng."
"Ừ."
"Từng giết chàng."
"Đúng vậy."
"Chàng rơi xuống vực, Khống Minh hòa thượng nói, chàng suýt mất
mạng. Chàng dùng thời gian sáu năm, ở cõi Bắc......muốn trả thù ta." Nói
đến đây, cảm xúc của nàng cũng không nhịn được có chút loạn lên.