Mà Trường Ý vẫn kiên định như cũ: "Không sai."
"......" Nàng thoáng im lặng "Mà chàng bây giờ......nói không hận ta
nữa?" Kỷ Vân Hòa chăm chú nhìn Trường Ý, ánh mắt trong bóng tối dần
dần chuyển động. Nàng cúi đầu, cũng không biết phải diễn tả cảm xúc
trong lòng thế nào, cuối cùng chỉ mở miệng hỏi một câu: "Trường Ý, chàng
có phải bị ngốc không?"
Cá đuôi to này, từ trước đến nay đã trải qua bao nhiêu khó khăn, gập
ghềnh khúc khuỷu đi đến giờ, y vẫn lương thiện cùng thành thật như thế.
"Sao chàng lại tốt như thế?" Kỷ Vân Hòa hỏi, "Sao tâm địa chàng lại
tốt như thế? Chàng như vậy......" Nàng nói đến đây, lại nhìn tay Trường Ý,
tay y trong lúc hóa giải dung nham cõi Bắc bị pháp thuật của mình làm bị
thương, lòng bàn tay mu bàn tay đều chi chít vết thương.
Nàng lập tức liền rơi lệ, khẽ nắm lấy tay Trường Ý.
Nước mắt rơi trên mu bàn tay của y: "Chàng sẽ bị bắt nạt đó......"
Lần đầu tiên y nhìn thấy nàng khóc, dường như nàng khóc vì đau lòng
y.
Nhưng kì thực trong lòng Trường Ý lại nghĩ, y không tốt như lời nàng
nói, tâm địa cũng không lương thiện như vậy, y......cũng từng lạc lối, nhưng
cuối cùng, y không trở thành dáng vẻ đáng sợ lại đáng thương kia, không
phải vì kiên định trong tâm tính mà bởi vì nàng quay về rồi.
Cho dù nàng không biết y, đã quên đi quá khứ nhưng nàng vẫn kéo y
từ bên bờ vực u tối, kéo y trở về.
Trường Ý đưa tay, lau đi giọt lệ bên khóe mắt của nàng: "Ta rất lợi
hại." Trường Ý nói, "Nàng cũng là thủ hạ bại tướng trong tay ta."