Kỷ Vân Hòa sững sờ, nhìn gương mặt nghiêm túc của y dưới ánh sáng
khe khẽ từ Hải Linh Chi, nghe giọng nói nghiêm túc của y: "Nàng một mực
muốn tự do, thậm chí đi qua địa ngục một chuyến." Y dừng chút "Sau này,
nàng đi đâu, đều được. Ta sẽ không giam nàng nữa."
Kỷ Vân Hòa chú ý quan sát toàn bộ biểu tình trên gương mặt y: "Thế
còn chàng?"
"Ta quay về cõi Bắc." Trường Ý đáp "Nơi đó không còn là công cụ để
ta tự thỏa mãn mong ước của mình, ta sẽ bảo vệ cõi Bắc."
"Hệt như bảo vệ trong lúc dung nham ập đến?"
Trường Ý mặc nhận.
Kỷ Vân Hòa nhìn gương mặt nhìn nghiêng của y, bỗng phì cười:
"Trường Ý, chàng thay đổi rồi."
"Có lẽ thế." Y cúi đầu, nhìn tay mình, dường như trong dự đoán của y,
Kỷ Vân Hòa cũng đã trả lời——"Được, vậy sau sau ta khỏe hẳn, chúng ta
sẽ đường ai nấy đi."
Y thậm chí bắt đầu căn dặn "Có thể đem theo Cù Hiểu Tinh, hắn đối
với nàng rất trung thành, mà Lạc Cẩm Tang......"
Nghe thấy những lời này giống như y đang căn dặn hậu sự vậy, Kỷ
Vân Hòa cười đến không ngừng lắc đầu.
Trường Ý nhìn nàng, có chút không hiểu.
Kỷ Vân Hòa nói: "Chàng thay đổi, ta cũng thay đổi rồi."
Trường Ý sững sờ.