"Ta từ nhỏ bị giam trong ngự yêu cốc, sau này lại nhiều năm trong
ngục giam, khó vì bản thân lựa chọn. Bởi vì bị trói buộc quá nhiều, cho nên
ta chán ghét xiềng xích của thế gian này. Ta một mực muốn vươn tay đến tự
do không ràng không buộc, xem nó như là khao khát cả đời. Thậm chí
không tiếc liều mạng để giành lấy."
Trường Ý lẳng lặng nghe nàng nói, Kỷ Vân Hòa quay đầu nhìn y,
trong đôi mắt đen nhánh, toàn bộ đều là hình bóng của y, rõ ràng đến thế.
"Nhưng trải qua một chuyến sinh tử, sau đó lại mơ hồ trải qua một
đoạn thời gian tự do tự tại, ta mới biết, tiêu diêu khoái hoạt đi khắp thiên hạ
kì thực không phải là tự do." Nàng nói "Có thể tùy tâm lựa chọn, đó mới là
tự do."
Nàng đặt tay lên mu bàn tay của Trường Ý.
Tay trong tay áo của Trường Ý cuộn lại thành quyền, nàng dùng tay
mình phủ lên bàn tay đang siết chặt của y. Khe khẽ vuốt ve, an ủi vết
thương nhỏ chi chít trên mu bàn tay y.
"Ta muốn lựa chọn, trở thành một người bị trói buộc." Nàng nhìn
Trường Ý, cười khẽ "Vì chàng."
Tức thời, Hải Linh Chi dường như sáng hơn, khiến ánh mắt y cũng
sáng rực lên.
"Nàng......muốn theo ta về cõi Bắc?"
"Cõi Bắc, phương nam, ngự yêu cốc." Nàng học theo lời Trường Ý
"Đều được cả. Chàng muốn đi đâu, đều được."
Trong tay áo, bàn tay siết lại thành quyền khẽ thả lỏng, trở tay, nắm
lấy tay nàng, mười ngón đan xen, Trường Ý không nói nữa, khóe môi cong
lên một đường cong ấm áp.