Li Thù nhìn Tuyết Tam Nguyệt, bàn tay đang ôm vai nàng, lại nắm
chặt chút.
Lâm Hạo Thanh dứt lời, nhếch môi cười, hắn rất thích câu nói này của
Tuyết Tam Nguyệt, hắn có thể trực tiếp trừ khử trợ thủ của Kỷ Vân Hòa rồi.
“Được, vậy hôm nay, ngươi không thể trách ta không nể tình đồng
môn...”
“Thiếu cốc chủ!” Kỷ Vân Hòa nhìn thấy Lâm Hạo Thanh muốn động
thủ, liền cao giọng gọi hắn.
Mắt thấy nàng đang đến gần, ánh mắt hắn khẽ trầm: “Hộ pháp, hôm
nay không phải muốn bảo vệ phản đồ cùng yêu quái này chứ?”
Sau lưng Lâm Hạo Thanh, tất cả các ngự yêu sư đều đang nhìn nàng,
ai chẳng biết quan hệ giữa hai nàng, người của hắn trừng mắt nhìn nàng,
chờ đợi nắm được thóp nàng.
Nàng nhìn Tuyết Tam Nguyệt một cái, hai người nhìn nhau, nàng
không nói lời nào, quay đầu nhìn Lâm Hạo Thanh, đến khi hắn nghe bên tai
truyền đến giọng nói nhẹ tênh: “Thiếu cốc chủ, Tuyết Tam nguyệt cùng
công pháp của mèo yêu chúng ta đều hiểu rõ, nếu như cùng nàng tương
đấu, nhất định sẽ tổn thất nghiêm trọng, ngự yêu cốc đang vào lúc cần
người, không bằng...”
Lâm Hạo Thanh nhếch môi, hắn nghiêng mặt, đôi môi thì thầm bên tai
nàng: “Không bằng, không cần ngụy trang nữa.”
Kỷ Vân Hòa ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo Thanh, hắn dùng
khẩu hình nói: “Hôm nay, nàng ta nhất định phải chết.”
Nàng trừng mắt nhìn hắn, Tuyết Tam Nguyệt ở bên kia cũng nhìn thấy
khẩu hình của hắn, nàng ta cười lạnh một tiếng: “Thiếu cốc chủ, ngươi đợi