cũng nhiều năm rồi đó.” Tuyết Tam Nguyệt cầm kiếm, dưới sự trợ giúp của
Li Thù, nàng đứng thẳng người, nâng kiếm chỉ về hướng Lâm Hạo Thanh
“Vậy thì đừng nhiều lời nữa. Kỷ Vân Hòa, hôm nay ngươi dám cản ta, đến
ngươi ta cũng giết.”
Kỷ Vân Hòa nhìn Tuyết Tam Nguyệt.
Nàng làm sao có thể không hiểu tâm tư của nàng ấy chứ. Tuyết Tam
Nguyệt biết hôm nay bản thân khó lòng rời khỏi ngự yêu cốc này, nên nàng
nói câu đó để mọi người nghe, nàng đang muốn cắt đứt quan hệ với Kỷ
Vân Hòa, để tránh sau khi mình chết, ngự yêu cốc vẫn truy cứu nàng.
Kỷ Vân Hòa cuộn chặt tay. Nàng cắn răng trầm tư tìm cách giải quyết,
nhất định sẽ có cách, Tuyết Tam Nguyệt không thể chết ở đây được...
Trong lúc sinh tử, đột nhiên, mèo yêu Li Thù luôn một mực trầm mặc
đột nhiên nâng mày, trong đôi đồng tử có màu sắc khác nhau đột nhiên phát
sáng, yêu khí quanh thân tràn ra, khiến cho nhiệt độ xung quanh Giới Luật
đường giảm đi ba phần.
Cơn gió xuân thổi đến, lướt qua sau lưng Li Thù, tựa như gió lạnh
tháng chạp lướt đến.
Kỷ Vân Hòa sững sờ nhìn Li Thù, nàng luôn biết mèo yêu này sẽ
không yếu nhưng hôm nay khi y tản ra yêu khí bao phủ đất trời, vẫn là vượt
quá tưởng tượng của nàng.
Cho nên tất cả ngự yêu sư náo động cả lên, đến cả Lâm Hạo Thanh
cũng có chút có chút kinh ngạc.
Trong lúc yêu quái kí ước chủ nô với ngự yêu sư, yêu quái đã đem một
phần lực lượng của mình đưa cho ngự yêu sư, trở thành lễ vật tặng “chủ
nhân”, cũng để chứng minh sự thần phục của bản thân...sau khi mất đi phần