Cho đến hôm nay, cơ hồ không ai còn nhớ được ban đầu ngự yêu cốc
làm sao xuất hiện, mọi người chỉ biến bốn nơi này là “ngục giam” ngự yêu
sư.
Trong miệng Lâm Hạo Thanh, ngự yêu cốc kiên cố mấy chục năm, mà
“thập phương trận” trong truyền thuyết kia, chính là trận pháp áp chế yêu
khí của các yêu quái khi tiến vào trong cốc, cả ngự yêu cốc được ví như
chiếc lồng giam bị đại quốc sư dám đầy phù chú vậy, yêu quái vào cốc, sẽ
chịu sự trói buộc.
Vì vậy, nên khi ở trong ngự yêu cốc nhìn thấy yêu lực của Li Thù hôm
nay, mọi người không thể không bị chấn kinh.
Ngày kia người cá ở trong ngục công kích ra một sát chiêu khiến Kỷ
Vân Hòa cảm khái y là hồn của biển cả, mà hôm nay mèo yêu Li Thù này...
Không để nàng suy tư nhiều, yêu khí toàn thân Li Thù càng lúc càng
mãnh liệt, gió lạnh như lưỡi đao, cắt qua bên tai các ngự yêu sư, những ngự
yêu sư có tu vi kém đã bị trậm gió này cứa nát da thịt, toàn thân chảy máu
không ngừng.
Các ngự yêu sư sau lưng Kỷ Vân Hòa không ngừng rên thảm thiết.
Ánh mắt Lâm Hạo Thanh chợt rét, không do dự nữa, cánh tay cử
động, pháp lực rót vào trong kiếm, hung hăng chém về hướng Li Thù.
Kiếm khí hóa thành lưỡi đao, xé rách hàn phong, trực tiếp chém đến
Li Thù.
Tuyết Tam Nguyệt kinh ngạc, muốn nâng kiếm đỡ nhưng bị Li Thù
giữ lại. Chỉ từ xa thấy hắn, tựa như đỉnh núi bất động, nhưng kiếm khí sắt
bén ấy chém đến trước mặt hắn giống như đụng phải một bức tường vô
hình, chỉ nghe một tiếng “oanh”, kiếm khí vỡ nát, khí tức tan đi, quét ngang
qua ngự yêu cốc, khiến cho khắp nơi đổ nát, hoa cỏ cây cối đều bị hủy hoại.